Chủ Nhật, 02 2016 04:28 CH
中国的
Vị tỳ kheo khất thực bị đói
01:34 CH | 27/11/2015
 VỊ TỲ KHEO KHẤT THỰC BỊ ĐÓI

                                                                            Trần Ngọc Thảo

  Nhân quả nghiệp báo là một trong những quy luật, tự nó quyết định lấy chính nó không có ai can thiệp vào. Chính vì nó là quy luật nội tại trong bản thân, do đó sự can thiệp và lũng đoạn không diễn ra dưới hình thức này hay hình thức khác.

Trong thời Đức Phật có một câu chuyện diễn ra rất đau lòng và làm cho nhiều người ngạc nhiên. Có một vị Tỳ-kheo tu hành đàng hoàng đứng đắn, nhưng trong quá khứ vị này từng là một người bỏn xẻn keo kiệt với những người đạo đức. Mặc dầu thầy đã chứng đắc được đạo quả nhưng không có người cúng dường rơi vào trạng thái đói. Một hôm nọ, thầy đi khất thực, một đoàn Tỳ-kheo 1.000 người đi từng bước thảnh thơi trên những cánh đồng, vào trong thôn xóm. Trạng thái của hạnh phúc an vui hiển lộ lên từng gương mặt, của những vị xuất gia với những chiếc y rất đơn giản, làm cho quần chúng nghĩ rằng đây là biểu tượng tâm linh, nơi nương tựa tinh thần cho cuộc đời đó là ruộng phước, cho nên họ phát tâm cúng dường. Để cúng cho 1.250 Tỳ-kheo làm sao họ cúng hết, do đó phải có chọn lựa, và sự chọn lựa liên hệ đến tính cách nhân quả phước báu của từng người được cúng. Trong số chọn lựa đó vị Tỳ-kheo này không có phần. Theo luật đi khất thực của nhà Phật đến 12 giờ nếu nhận được cái gì hết là đi về.

 

Ngày hôm đó, vị Tỳ-kheo này phải vận dụng phương pháp tu tập, biến thực tập chuyển hóa với những hạnh phúc an vui. Trạng thái thiền duyệt thực hay pháp hỷ thực, ta vui với đời sống thiền định, vui với sự chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành hạnh phúc. Ta vui với những chánh pháp, con đường đạo lý chân lý hay sự dấn thân làm lành hoặc giúp cho cuộc đời, giúp cho con người bớt đi bất hạnh. Cái đó trở thành một trong những dưỡng chất để tạo ra mạng sống của con người. Quan niệm của nhà Phật, không chỉ có vật thực mới có thể làm cho con người tồn tại, cái đó chỉ tồn tại về xác thân còn cơ chế sống của con người ngoài xác thân đó còn có nhận thức, cảm xúc, tinh thần, tâm linh nhiều góc độ khác nhau. Thực phẩm cung ứng cho nó phải đa dạng và phong phú. Những con người lao động tay chân, phần lớn có khuynh hướng mang lại hạnh phúc từ sự hưởng thụ thực phẩm là hết, những phương tiện giải trí thông thường. Những người quá dư dả đời sống vật chất thì nhu cầu hạnh phúc không nằm ở cái này, mà nằm ở tinh thần và tâm linh. Chỉ có những con người có đời sống tu tập cao, họ thấy nhu cầu của tinh thần vẫn chưa đủ. Nhu cầu tinh thần đó được thể hiện ra văn hóa những nổi khổ niềm đau trong con người cảm xúc của ta. Trong trường hợp, đi khất thực không có gì, Đức Phật dạy các vị xuất gia hãy quán tưởng về phương pháp hành trì, duy trì chánh niệm tỉnh thức biến nó trở thành dưỡng chất và thực phẩm để ăn gọi là “pháp hỷ thực” hay thiền duyệt thực, thực là thực vật hay là món ăn.

Khi trở về những vị đồng tu, thấy vị Tỳ-kheo này không có gì để ăn. Bản thân của vị này không hề than vãng kêu ca, vì người tu hiểu được “sống không phải để ăn mà sống để làm những việc quan trọng hơn cho cuộc đời. Ăn không phải để sống mà ăn chỉ là phương tiện để hỗ trợ cho sức khỏe. Nhờ có sức khỏe để làm chuyện có ý nghĩa hơn”. Cho nên thầy vẫn điềm nhiên tĩnh tọa. Vị bạn đồng tu nói: Ngày mai hãy đi theo tôi vào một thôn xóm nọ. Tôi có duyên với quần chúng ở đó nhiều lắm, họ gặp tôi là họ cúng. Hai vị này đi đến đó, những người thân thường cúng dường cho vị Tỳ-kheo này bỗng dưng không có mặt, vì lý do đi thăm bệnh của họ phải thất hứa. Thay vì cúng dường cho vị Tăng này mà không cúng dường được, ngày hôm đó cả hai vị đều đói meo. Trở về, vị Tỳ-kheo có lòng thông cảm đó đã tường trình cho tôn giả Xá Lợi Phất, là trưởng thượng cho Tăng đoàn. Tuệ giác, năng lực, tâm huyết, sự dấn thân truyền bá Phật pháp lớn, ảnh hưởng của ngài được Như Lai Thế Tôn nói như là cánh tay phải là tướng quân của cháp pháp. Ngài có phước báu lớn, đi tới đâu người ta cúng dường tới đó.

Ngày hôm đó ngài nói: “Bây giờ ông đi với tôi, người ta cúng tôi thì họ sẽ cúng cho ông”. Khi đi tới nơi mà ngài từng được cúng dường, bỗng dưng cúng dường không được diễn ra. Bởi vì trong gia đình cúng dường đó có người qua đời, họ vừa làm lễ tang. Theo phong tục tang của người Ấn Độ không bao giờ để quá 24 giờ đồng hồ, phải đem đi một nơi xa để thiêu đốt, lấy tro rải xuống sông hay chôn dưới đất cát để cho hương linh không còn bám víu chấp trước vào thân thể vật lý này để ra đi tái sanh nhẹ nhàng. Ngày xưa, không có điện thoại di động hay những phương tiện truyền thông như bây giờ. Mặc dầu phát tâm hứa cúng dường một ngày cho Tôn giả Xá Lợi Phất và Tỳ-kheo này phải đi về trong bụng trống trơn. Ba tình huống diễn ra giống nhau. Lần thứ tư ngài A Nan thấy vậy nói: “Đi theo tôi hoặc thầy không cần đi theo tôi, đảm bảo tôi đi khất thực là người ta sẽ cúng. Bởi vì gương mặt của tôi rất giống với Như Lai Thế Tôn, mỗi lần nhìn tôi người ta nhớ đến Thế Tôn và kính quý nên họ cúng dường. Tôi sẽ chia nữa phần cúng dường đó cho thầy. Thầy cứ an tâm ở nhà lo thiền quán tu tập làm điểm tựa tâm linh cho quần chúng.” Ngài A Nan đi, nhận được một bát rất đầy, chia làm hai phần như lời đã hứa. Con đường về quá xa mà sợ trễ giờ ngọ cho nên ngài A Nan ăn trước, mới đem phân nữa còn lại cho vị đó ở nhà đang chờ. Ở Ấn Độ là sứ của các con khỉ, khỉ rất nghịch ngợm. Chúng thấy Ngài A Nan cầm một giỏ xách, trong đó có mùi hương vị hấp dẫn. Các con khỉ này tấn công chụp lấy phần quà đó ăn. Ngài A Nan trố mắt ra nhìn không làm gì được, thôi cúng dường không đốt nhang. Trở về ngài nói: “Tôi rất có lòng với thầy, tôi đã nhận được phần cúng dường và chia nữa phần cho thầy. Cuối cùng vật thực bị mấy con khỉ hớt tay trên mất rồi, thôi ngài thông cảm”. Ngài A Nan nói tiếp: “Ngày mai tôi biết, có một chí thú cúng dường trai tăng rất lớn. Người ta cúng hết toàn thể tăng đoàn, tôi tin chắc lần này ngài không thể nào thiếu được. Bởi cư sĩ Cấp Cô Độc là một vị đại trưởng giả, là một đại phú hộ và vợ của ông ta là Visaka những người tín nữ rất thuần thành. Hai vợ chồng này từng mua tinh xá cúng dường cho Phật, lót trải bằng vàng, cho nên đừng lo chắc chắn này sẽ có phần.

Khi nghe ngài Cấp Cô Độc và vợ ông là Visaca cúng dường, nhiều người bạn thân hữu đã mời thêm các vị Tỳ-kheo ở những chỗ khác tới. Số lượng dự kiến thay vì chỉ 3.000 người, bây giờ tăng lên 5.000 người. Đứng trước tình trạng đó, Cấp Cô Độc và vợ đã cho người sửa soạn thêm những vật thực cúng dường cho hội chúng. Nhiều vị tu sĩ chân tu thạc đức đó, phải chia ra làm 4 hướng Nam, Bắc, Đông, Tây tức cứ đi vô từng lớp để cúng đến tận tay từng vị. Trước khi đi, ngài A Nan nói: “Ngài hãy ngồi vào chính giữa bởi vì người ta cúng đằng trước ra đằng sau, thầy cũng nhận được, cúng đằng sau ra đằng trước thầy cũng nhận được. Cúng từ trái sang phải ngài cũng nhận được, cúng từ phải sang trái ngài cũng nhận được. Chính giữa là đảm bảo ăn chắc mặc bền. Kế hoạch đó quá hoàn thiện không chỗ nào chê, vì ngài A Nan phòng hờ không biết người ta cúng dường từ đầu nào, nên ngài mới đề xuất như vậy. Không ngờ vì số lượng tăng lên đột ngột và đông quá nên người ta cúng bốn hướng, khi đến chính giữa còn chỗ cuối cùng thị thực phẩm hết. 5 lần bị đói nhưng sắc mặt của vị Tỳ-kheo đó vẫn an vui bởi vì thầy đã hiểu rất rõ nhân quả nghiệp báo. Khi trở về tịnh xá, A Nan hỏi Như Lai Thế Tôn: “Bạch Như Lai! Tôn giả Xá Lợi Phất, bản thân con và một vị Tỳ-kheo khác trưởng thượng rất có lòng với vị đồng tu này. Muốn cho vị đó được cúng dường gieo duyên với quần chúng, ấy mà 5 lần vị này đều không nhận được thực phẩm và cúng dường mặc dầu vị này đã chứng đắc được. Xin ngài bằng tuệ nhãn, hãy cho chúng con biết nguồn gốc nguyên nhân sâu xa trong quá khứ”.

 

Tiền kiếp vị Tỳ-kheo

Như lai nói: Một kiếp nọ, trong một gia đình phú hộ chỉ có một người con, chồng suốt cả đời làm tận tụy chia gia tài ra làm hai: Một phần ủng hộ cho những nhà đạo đức, những công trình phúc lợi xã hội, một phần lo cho gia đình. Trước khi ông ta qua đời, ông làm di chúc yêu cầu đứa con của mình “con hãy phát huy truyền thống gia tộc này bởi vì đây là truyền thống làm cho gia đình của mình trở nên hạnh phúc và an vui, ba muốn con làm hơn ba”. Anh ta đã hứa hẹn đủ điều hết nhưng khi người cha qua đời anh trở nên là người ích kỷ. Người mẹ nhắc nhở “Ba của con, trước khi qua đời đã nhắc con điều đó, di chúc cần phải được tôn trọng. Nếu như người thừa kế di chúc không tôn trọng thì hương hồn của người đó có thể trở nên oán trách, tức tối, khó tái sanh. Những gì di chúc nên tôn trọng tuyệt đối rước lúc người nào chuẩn bị qua đời”. Bà nhắc lại nhưng cậu ta vẫn không tin, ngược lại cậu còn cấm kỵ không cho mẹ nói những lời xúc phạm đến mình. Cậu ta nói “Nếu mẹ còn nói lải nhải nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay mẹ không được chăm sóc như mọi ngày”. Ngày hôm sau, bà vẫn tiếp tục khuyên. Cậu ta bực tức cắt đứt luôn con đường cấp dưỡng thực phẩm, bà ta ốm buồn quá mà chết. Sau khi bà chết, cậu trở thành người thừa hưởng gia tài nhiều hơn thay vì chia nữa gia tài cho việc làm từ thiện xã hội, và nữa gia tài hưởng thụ và lập nghiệp cho bản thân. Anh ta sử dụng toàn thể gia tài cho dự hưởng thụ. Cuối cùng diễn ra “tọa thực sơn băng”, Anh chết trong một cảnh rất thảm khốc. Trong lúc chết anh vẫn không ăn năn hối hận bởi vì lòng vô minh và bỏn xẻn làm cho anh có cảm giác rằng, mỗi lần bỏ ra một đồng xu cắt bạc nào lòng mình đau như cắt, lạnh như tuyết, khó chịu vô cùng. Kết quả sanh ra trong đời gặp được Đức Phật Như Lai tu tập đàng hoàng nhưng vị Tỳ-kheo này không có được cúng dường của quần chúng.

Tạp chí Hoa Đàm số 23 

Các tin liên quan
» Trí tuệ và giàu sang - 03:45 CH | 03/02/2016
» Phật dụng cái Tâm - 03:35 CH | 03/02/2016
» Gốc khổ, vui - 11:28 SA | 26/11/2015
» Vấn đề niềm tin - 01:58 CH | 16/10/2015
» Bàn về giáo lý ngũ giới - 10:36 CH | 25/08/2015
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca  
XEM NHIỀU NHẤT
1/
06/06/2013 02:32 ( 9660 )
2/
14/01/2013 06:17 ( 8533 )
3/
10/03/2014 23:53 ( 6877 )
4/
22/06/2013 19:00 ( 6068 )
5/
06/06/2013 03:24 ( 5925 )
6/
12/01/2015 12:24 ( 5744 )
7/
05/06/2013 21:53 ( 5708 )
8/
14/01/2013 05:58 ( 5439 )
9/
06/06/2013 04:46 ( 5306 )
10/
14/01/2013 05:58 ( 5255 )
11/
24/08/2013 08:28 ( 5071 )
12/
14/01/2013 05:56 ( 4661 )
13/
10/03/2014 23:52 ( 4559 )
14/
06/06/2013 03:31 ( 4178 )
15/
13/01/2013 23:11 ( 3946 )
16/
23/09/2013 16:17 ( 3820 )
17/
14/01/2013 06:14 ( 3730 )
18/
14/01/2013 06:02 ( 3714 )
19/
08/06/2013 06:04 ( 3495 )
20/
11/03/2014 03:30 ( 3436 )
NHẠC PHẬT GIÁO
TRUY CẬP
Bạn là người truy cập thứ
: 15 149 067
Đang truy cập
: 197

Chinese Buddhism Pages
中国佛教网
http://www.foyuan.cn http://www.fod123.com http://www.hsfj.com http://www.pszj.org http://www.cnbuddhism.com http://www.foyue.net.cn http://www.21foxue.com http://www.foyin.com
http://www.putuoshan.org.cn http://www.fo114.net http://www.chinawts.com http://www.chinafo.org http://www.fjnet.com http://www.chinavegan.com http://www.fowang.com http://www.hongfasi.net