PHỤ
NỮ - LINH HỒN CỦA NGUỒN HẠNH PHÚC
Phạm Côn Sơn
Trong đời sống vợ chồng, việc lo
tương lai là việc chung của hai người. Trong xã hội Việt Nam, cho đến ngày nay,
người đàn bà ít chịu trách nhiệm về việc mưu tìm sự sống trong gia đình, điều
này dành cho người đàn ông. Người đàn ông có trách nhiệm lớn lao về sự sống
còn, hưng thịnh của tổ ấm gia đình, cho nên người ta đã có ấn tượng rằng cuộc
đời có sáng lạn, huy hoàng, gia đình có hạnh phúc hay không là do đôi bàn tay
tạo dựng và óc cần cù, thiết tha của người đàn ông, của người chồng. Còn người
vợ, người đàn bà ở trong gia đình chỉ là người nội dịch, lo việc tiểu sự. Thật
ra, đó chỉ là những quan niệm hẹp hòi, một chiều mà thôi. Nghĩ suy cho kỹ, cuộc
đời có huy hoàng hay không, đời sống vợ chồng và gia đình có được tươi sáng hay
không phần lớn lại do người vợ. Người đàn bà là nguồn động lực của hết thảy mọi
sinh hoạt của gia đình, là nguồn an ủi, khích lệ lớn lao, là căn bản vững chắc,
hậu thuẫn bền bỉ cho người đàn ông được an lòng thi thố, tranh đua với đời, tìm
lẻ sống về cho gia đình. Vậy nên phải coi người đàn bà, chính là người trọng
yếu trang hoàng cuộc đời, linh hồn của nguồn hạnh phúc, của tổ ấm gia đình.
Làm đẹp cho nhau
Dầu sống trong hoàn cảnh nào, người phụ nữ bất
cứ ai cũng đều có cái ước mơ cuộc đời của mình được êm đẹp bên cạnh người đàn
ông, người chồng. Tình yêu của người đàn bà thật là giản dị, nhưng nồng thắm.
Họ mong muốn tình yêu của họ trong lành và đem đến cho người đàn ông mà họ yêu
được nhiều hạnh phúc, cũng như mong muốn người đàn ông đó hết lòng yêu thương
họ. Cái thời kỳ tiền hôn nhân, cái tuổi xuân thì nhiều mộng mơ của họ đã có
nhiều hy vọng và mộng đẹp mà họ tha thiết trông chờ. Thời kỳ duyên định đã đến,
giã từ đời con gái trắng trong, người phụ nữ mang vào mình một bổn phận làm vợ
và trước mắt, hình ảnh mái nhà êm ấm, mụn con thơ mủm mỉm trong gia đình bé nhỏ
tân lập, bên cạnh người chồng khả ái. Tất cả đều là mộng đẹp. Nhưng thực tế
không phải lúc nào cũng an bày trước mắt người phụ nữ như vậy. Cuộc đời có
nhiều nỗi eo le. Nhiều phụ nữ lâm vào cảnh tình chồng vợ ngang trái và một số
khác chưa tìm được bóng dáng chân tình và một cuộc sống chồng vợ mặn nồng thì
đã bị tan nát cuộc đời vì những lầm lỗi tai hại, khó thể gột rửa những bợn nhơ.
Dầu vậy, họ vẫn nuôi trong lòng một niềm tin yêu trong lành với bao ý nghĩ đẹp.
Họ vẫn mong muốn làm đẹp cho một người đàn ông nào đó mà họ thật sự yêu thương,
dầu rằng họ đã bị đời hất hủi, chà đạp hay đã từng bị đàn ông đối xử tệ bạc.
Câu chuyện thật sau đây của một người đàn bà
vương lấm bụi đời – một vũ nữ - có lẻ cũng giúp cho chúng ta ít nhiều suy nghĩ
về vấn đền nay. Em là gái mồ côi mẹ, không chịu được bà mẹ ghẻ và vì gia đình
nghèo túng, em có cả thảy 10 đứa em, nên năm 18 tuổi em vào nghề vũ nữ. Đến nay,
6 năm qua, em được 24 tuổi, vậy mà nhiều người tưởng em là một người đàn bà
trên 30. Điều ấy khiến em ngỡ rằng mình đã quá già rồi. Năm năm trước, em đã
từng yêu một người đàn ông quý phái, thuộc dòng Tôn Thất, lẽ dĩ nhiên anh ta có
địa vị và giàu có, nhưng không lâu sau đó em yêu một người đàn ông khác. Anh Q
một văn nghệ sĩ và cũng có một chút địa vị, nhưng anh ấy lại là người đã có vợ.
Anh ấy không đẹp trai gì, xấu thật đó, thế mà em vẫn yêu. Không phải em yêu anh
ấy vì địa vị, mà cũng không phải vì văn tài của anh ấy. Không thể nói được vì
sao em yêu anh ấy. Em chỉ biết rằng em thấy lòng mình yêu thế thôi, sau mấy lần
gặp gỡ trong nhà hàng khiêu vũ. Thành thật mà nói, em cũng chẳng nhờ vả tiền
bạc gì anh ấy, bỡi lẻ, em không cần. Trong lúc em yêu anh ấy là lúc em đang
thời làm ăn khá.
Em yêu, em cho tất cả và đã không đòi hỏi điều
gì. Đối với người vũ nữ, đó là một hy sinh lớn lao vì sau khi yêu nhau, em có
thai, phải nghĩ, không đi nhảy được cả năm trời. Trong thời gian mang thai, em
phải cầm đồ nữ trang để mà sống chớ chẳng nhờ cậy ấy. Đó có phải là một sự hy
sinh của một hạng đàn bà “ bụi đời” khi đã thật lòng yêu không? Anh ấy vẫn
thường đi lại với em, và có lúc em đã nghĩ mình là vợ của anh ấy trong khi anh
ấy đã là chồng của một người khác. Cả mấy năm trời hai đứa sống với nhau như
thể vợ chồng. Nhiều lúc em ở nhà mỗi buổi ngóng trông anh ấy đi làm về như mọi
người vợ hiền trông chồng bên khung cửa. Thế rồi, vợ anh ta hay được và đã có
nhiều trận xích mích với em. Em nhịn nhục khuyên anh ấy trở về với vợ nhà. Lần
lần, em không còn có thể chịu đựng được những phiền toái nữa, dầu đã hết lòng
yêu anh ấy và đã có con, tức là G. Ngọc đây. Nỗi buồn khắc khoải cũng khuyến
anh ấy xa lần em và bây giờ, sau khi ly dị vợ, anh ấy lại lấy một cô bé choai choai
khác làm vợ. Đó là một điều đáng buồn và bẽ bàng cho em. Em giận anh ấy lắm,
nhưng vẫn còn yêu và không tỏ vẻ trách cứ gì, vẫn đối xử đẹp như thường. Em tự
an ủi là có G. Ngọc, em muốn dành rất nhiều thời giờ cho con, em muốn quên đi
nhưng không sao vơi được nỗi buồn và muốn đi xa. Nhiều bạn bè của em cười em và
hỏi em sao mà dại, sao không quên cái anh chàng kia đi. Nhưng ai có hiểu được
lòng em, một khi đã thật yêu ai rồi thì không sao có thể quên được. Em vẫn thấy
dường như đời em, cuộc sống của em bây giờ vẫn còn cái “mác” (nhãn hiệu) của
anh ấy, em nghĩ rằng em vẫn là vợ của anh ấy. Đi đâu, làm gì, em vẫn còn giữ
gìn cho em và cho cả danh dự, tên tuổi của anh ấy. Em không muốn để cho những
người quen biết gặp em vào lúc có chuyện không hay nào đó để rồi nói lại với
anh ấy rằng: “tao đã gặp con… của mày như thế, như thế”. Em không biết anh ấy
có hiểu được lòng em hay không, thế nhưng em vẫn tiếp tục làm đẹp cho anh ấy và
em cũng không biết rằng đến bao giờ em mới nghĩ đến việc tái lập lại cuộc đời
với một tình yêu mới”.
Đó là nỗi niềm tâm sự chủ Thu Hương, một vũ nữ
có cái tên, có vẻ giả tạo như bao ngàn mỹ danh giả tạo khác của những cô gái,
những người đàn bà bụi đời. Thế nhưng, lòng nàng, tâm hồn và tình yêu còn trẻ
và đẹp đó đã không giả tạo chút nào. Một người đàn bà đã biết đem tấm chân tình
của mình hiến dâng cho một người đàn ông, nay dầu đã xa cách, vẫn còn biết nghĩ
đến danh dự của người đàn ông, vẫn còn biết làm đẹp cho tên tuổi người đàn ông
đó, há chẳng phải là người đàn bà có tâm hồn đẹp đáng quý đó sao? Nàng chưa hẳn
là một người vợ, nhưng tâm hồn nàng cao đẹp hơn những người vợ thật sự mà giả
dối, lừa đảo và phản bội chồng. Cuộc đời của nàng có thể không tốt đẹp nhưng
hành động và thái độ của nàng, cao thượng còn hơn những người đàn bà quý phái,
ở giai cấp sang cả mà lòng dạ bẩn thỉ, đen tối. Người ta thường nói rằng bất cứ
người phụ nữ nào cũng có tấm lòng làm mẹ, làm vợ. Câu nói đó có vẻ bao quát và
mới nghe qua tưởng rằng gần như thừa. Thế nhưng, thực tế không thừa. Người phụ
nữ vẫn thường thủy chung và khó quên hơn đàn ông. Những gì đã khắc sâu vào tâm
não của người phụ nữ thì khó mà phôi pha hay xóa nhòa được. Chính vì vậy mà họ
mới thường chịu đựng sự hy sinh thầm lặng.

Trái lại, người đàn ông chóng quên dễ phôi pha
lòng. Trong tình yêu, người đàn ông thông thường nồng nhiệt hơn người đàn bà
nhưng sự nồng nhiệt đó giống như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, cháy mau, cháy
lớn rồi sau đó cũng mau tắt lịm như ngọn lửa cháy đồ bổi. Người đàn ông chỉ có
thể đem đến cho người đàn bà những sự sung sướng nhất thời, những hãnh diện
nhất thời, nhưng trái lại người đàn bà lại là người đem đến cho người đàn ông
một sự kiêu hãnh cả trọn cuộc đời bằng tất cả tâm hồn và tình yêu của mình. Trong
gia đình, người vợ là hậu thuẫn là căn bản vững chắc nhất cho người chồng để
vững tin cuộc sống mà tranh thủ với thiên hạ. Người đàn bà đã lo liệu tất cả
mọi việc, từ miếng cơm manh áo cho gia đình, đến những sự dành dụm tiền bạc,
chắt mót thành sản nghiệp, giữ gìn và làm cho sanh lợi ra nhiều thêm, để lo cho
tương lai chung của tổ ấm gia đình. Người đàn bà còn là người trực tiếp sinh
dưỡng những con cái nối dòng dõi cho chồng, làm tăng trưởng gia đình.
Tất cả những người đàn ông về già, một khi có
dịp rỗi rảnh xét lại cuộc đời, mới bất chợt thấy rằng, người vợ, người đàn bà
của mình trong gia đình có đem đến cho mình nhiều hạnh phúc và hảnh diện hay
không. Tới lúc đó, đa số những người chồng mới nhận thấy cuộc đời của mình sở
dĩ được êm đẹp, hạnh phúc là nhờ ở sự giỏi giang, cần cù chịu khó của vợ, ở sự
hy sinh bao la một tấm tình bền vững đáng yêu thương. Trong quãng đời của một
người chồng, chắc không ít người cũng đã có một vài lần sa ngã, hoặc hư hỏng,
lầm lỡ. Nhưng với một người vợ, dầu có bị bó buộc quanh quẩn trong phạm vi chật
hẹp của gia đình hay không, cũng phải giữ chừng mực và không thể chấp nhận
những phút buông thả, phóng túng như người đàn ông được. Có thể nói rằng người
đàn ông sở dĩ có được hạnh phúc, có một cuộc sống êm đẹp là do người vợ tạo ra
và đem đến cho một phần lớn. Chính nàng mới là người làm đẹp cuộc đời vợ chồng.
Vì nếu không, một chút sai lầm, hư hỏng của nàng cũng có thể sụp đổ gia đình
một cách mau chóng. Những thập niên qua, trong đời sống cộng đồng xã hội, chúng
ta đã được nghe thấy nhiều trường hợp hoặc là chia xa nhau, hoặc là thưa kiện
ly thân, ly dị, thậm chí đến nỗi thanh toán nhau đẫm máu, của nhiều cặp vợ
chồng, mà nguyên nhân phần lớn cũng bắt nguồn từ sự yếu lòng, đi vào ngõ rẽ
cuộc đời của người đàn bà. Đó là những tấm bi kịch không những của một số gia
đình mà còn là một trạnh thái đáng quan tâm của xã hội.
Tạp chí Hoa Đàm số 23