NGÀY CON XUẤT GIA
Ngoài
kia những giọt mưa ngâu cứ nhẹ rơi bên mái hiên chùa, mưa như xoa dịu mặt đất
nóng hổi sau những ngày nắng kéo dài, mưa thổi làn gió mát trong lành cho tiết
trời trở nên dễ chịu, mưa tưới tẩm những giọt nước cho cây cối xanh tươi tràn
trề sức sống, mưa nhẹ nhàng nhưng đủ để rót vào lòng con những cảm xúc bâng quơ
khi nhớ lại ngày đầu tiên xuất gia. Sau một thời gian ở chùa làm công quả con
có duyên lành được thầy cho xuất gia, con vẫn nhớ thầy đã dạy "khi con xuất gia gieo duyên, rằng muốn thọ
nhận được giới pháp thì người truyền giới và người thọ giới cần phải thật sự
thanh tịnh nghiêm xét kỹ càng và nhất tâm cầu thỉnh thì mới đắc giới".
Hôm nay trời gần sáng buổi lễ xuất gia được diễn ra, và tất cả đều im phăng
phắc, chỉ có ánh nến và làn hương nhẹ bay lên, sự thanh tịnh vốn có sẵn của
trời đất vào giờ phút thiêng liêng này, làm cho đạo tràng, quý Tăng Ni, Phật tử
thật sự trang nghiêm đến lạ thường.

Ảnh minh họa
Con
đã không cầm được nước mắt khi vị sư già bước đến để rưới nước lên đầu và cắt
một nhúm tóc từ đầu của mỗi người, con đã vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến
người con Phật nhận giới và nhận y, từ nay chúng con sẽ chính thức trở thành tu
sĩ có giới, có y, có pháp danh. Con sẽ được đắp lên mình chiếc y vàng giải
thoát, lần đầu tiên trong đời giờ đây con đã mạnh mẽ lên rất nhiều bởi mỗi
người tu là một hiệp sĩ vì phải trải qua nhiều thử thách. Con ngắm những chiếc
đầu mất dần những sợi tóc, những mái tóc dài dần dần mất hẳn để lại những chiếc
đầu tròn, trắng bóng và rất đẹp. Con sung sướng chứng kiến cảnh những vị tân tu
sĩ lần đầu đắp y vàng lên mình, xúc động khi thấy họ và con đều đắp rất lúng
túng vụng về.
Một kỉ niệm khó quên là buổi gặp riêng sư ông,
con được nghe những lời dặn dò dạy bảo vàng ngọc của sư ông và được cảm nhận
niềm vui sướng, an lạc của những người con Phật được chính thức xuất gia con
thầm nghĩ người đời mấy ai thật sự hiểu trọn nghĩa của 2 từ "xuất
gia" nhiều gia đình có con xuất gia thay vì mừng vui thì họ lại khóc lóc,
buồn chán thay vì thấy con cái của họ từ nay được phụng sự cho xã hội cho chúng
sinh thì họ lại nghĩ rằng mình mất đi người thân. Giờ đây, con nhẹ bước giữa
thiên nhiên trong rừng cây đầy lá, xung quanh con lúc này là nguồn năng lượng
chánh niệm thanh tịnh an lạc. Con nguyện sẽ hoàn thành sứ mệnh của người xuất
gia, sẽ chèo lái con thuyền đưa khách qua sông mê trở về bờ giác ngộ thoát luân
hồi sanh tử, lánh xa nghiệp chướng trong cuộc đời.
Tạp chí Hoa Đàm số 24